_ Anh còn hỏi em ư, lúc nãy chẳng phải… anh… anh đã hôn vú em rồi lại còn để cái đó đụng vào gần ở dưới em nữa đó thôi. Em thấy nước ở đó chảy ra, vẫn nói trong nước mắt, tôi lại tiếp tục, nước ở dưới đó chảy ra, em sẽ có baby phải không ?
_ Tôi thấy mỉm cười, nụ cười đó ngày nào làm rung động trái tim tôi nhưng nay sao nó lại đáng ghét đến vậy, sao nó lại khó ưa đến vậy, anh đang cười trên sự đau khổ của mình ư, cắt ngang những dòng suy nghĩ đó là cái ôm thật chặt của anh, Anh nói:
_ Em có biết vì sao anh lại yêu em không ? vì em ngây thơ, ngay thơ đến đang yêu, anh không thể cưỡng lại được tình yêu dành cho em, nhưng em hãy tin anh, anh sẽ không bao giờ làm hại đến em đâu
_ Sao anh lại nói thế này, chẳng phải anh đã hại em rồi sao, còn nhân nghĩa nỗi gì nữa chứ, vẫn ôm trọn tôi trong vòng tay anh từ từ giải thích cho tôi hiểu thế nào là tình dục, bẽn lẽn, quê quê khiến tôi cứ cuối gằm khuôn mặt đang đỏ dần lên theo từ câu nói của anh. Anh ôm tôi chặt đến nỗi tôi cảm thấy tim mình đang nhảy nhót tưng bừng trong tình yêu của anh.
Và rồi chúng tôi thiếp dần đi trong sự mệt mỏi, một đêm đã đi qua, anh đã không làm tổn thương tôi như lời đã hứa. Hôm nay viết đến đây thôi, mai mình sẽ post tiếp.
Sau đêm đó, tôi trở về nhà với một tâm trạng khác hẳn, như vừa học được bài học rất quí giá, tôi miên man suy nghĩ đến anh nhiều hơn, cái cảm giác được chạm vào bầu ngực khiến người ta thấy thích thú đến kỳ lạ, và rồi công việc cộng thêm áp lực trong ôn luyện khiến tôi tạm quên đi nó, trờ về với thực tại, nhưng có một điều là tôi bắt đầu quan tâm hơn đến cái vùng ẩm ướt ấy, lại có cảm giác muốn xem thử ở đó nó có cái gì tồn tại, buổi chiều đưa ra một quyết định táo bạo là khi đi tắm sẽ cầm theo một cái kính mini và đặt ngay bên dưới, tôi nhìn thấy những thớ thịt thật ngộ nghĩnh và tự thấy sao sao đó khi mình lại đi làm một cái việc thế này. Tôi dừng hẳn cái điều tôi cho tệ hại ấy lại.
Cũng là khi đó tôi bước vào mùa thi, tạm xa anh để về lại quê nhà, sự căng thẳng và áp lực kéo tôi dần rời xa nỗi nhớ anh, và rồi kết thúc cái môn thi cuối cùng tôi đã gặp anh tại Cần Thơ, khi đó phòng chỉ có tôi và anh, nhưng cả tôi và anh đều biết mình không thể làm gì đi quá giới hạn, nằm bên anh buổi tối đêm đó, đầu óc tôi